Ban ngày Thái Đường Yến phụ trách làm vệ sinh ở hai công ty, có lúc
sẽ đến làm vệ sinh ở công ty đã phỏng vấn lần trước, bảo vệ Lục thấy cô thì
ca thán đúng là có duyên.
Cô phải làm hai ca, một là đến trước công ty dọn sạch cả khu vực, sau
khi nghỉ trưa thì một mình quét dọn phòng trà và nhà vệ sinh. Cơ bản lệch
giờ làm với nhân viên chính quy, trái lại không phải gặp cô nhân sự trước
kia.
Buổi tối bảy giờ đến mười hai giờ làm phân tách đóng gói ở một công
ty giao hàng nhanh gần ngay bên cạnh, nhọc nhằn nhàm chán cứ thế qua
một mùa hè oi bức.
Vì đều là công việc không cần phải nói chuyện với người khác nên
Thái Đường Yến làm rất tự tại, ngày ngày câu nói được lặp lại nhiều nhất
chính là "có người ở trong đó không" trước khi vào nhà vệ sinh nam, có lúc
không có ai đáp thì cô đi thẳng vào, còn có người trả lời thì cô chờ một lúc
ở ban công đối diện. Ví dụ như bây giờ, vốn tưởng rằng sẽ không có ai,
nhưng khi giọng nam trầm thấp nhả ra một chữ "có", cô lập tức dừng bước
chân.
Chỉ chốc lát, người đó đi ra từ nhà vệ sinh, Thái Đường Yến vốn nhìn
chân trước, nhưng bên chân trái có thêm một cây gậy, mũi chân lại đi về
phía cô, trong lòng vang lên hồi chuông báo động, cô chậm rãi ngẩng đầu,
cách lớp kính không dính một hạt bụi, là Thường Minh đã biến mất hơn ba
tháng... Kinh ngạc trên mặt anh không hề giấu vào đâu được, có điều không
sâu lắm, Thái Đường Yến chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau ở đây, hơn nữa
còn là vào lúc cô nhếch nhác thảm hại. Bây giờ cô vừa đen vừa gầy, tóc vẫn
là cái vẻ kỳ quái do mình tự cắt đó, mặc đồng phục vệ sinh, cầm cây lau
nhà bẩn thỉu. Chán nản hôm nay làm vênh váo những ngày đầu biến thành
một chuyện cười.
"Cô không muốn quét dọn sao?"