Thường Minh nhìn thời gian, cách bảy giờ chỉ còn mười phút, bèn nói:
"Xuống xe đi, chạy thôi."
Tàu xế thả bọn họ xuống giữa đường, Thường Minh nói với Thái
Đường Yến: "Cô đi trước đi."
"..." Cô một tay ôm hộp do dự.
Thường Minh: "Đừng để ý đến tôi, tôi không chạy được đâu. Cô đừng
đi trễ."
"Ờ."
Quả nhiên cô bỏ lại anh mà sải bước chạy, đây là lần đầu tiên anh thấy
dáng vẻ phóng nhanh ấy của cô, tốc độ rất nhanh, gió ấm áp luồn vào mái
tóc, giờ đây đã không còn dáng vẻ khúm núm nặng nề nữa, mà thay vào đó
lại hệt như chú nai con hoạt bát.
Chạy được một trăm mét, chợt cô dừng chân xoay đầu lại, nắng chiều
cùng ánh đèn đường nhuộm sắc cam tươi lên mặt cô, cô giơ chiếc hộp trong
tay lên, vì cách quá xa nên cô la lớn: "Cám ơn."
Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy cô gào hết sức, tựa như gió
mạnh lùa đến chọc thủng ùn tắc, bao sức nặng trong tâm đều trút hết.