"Sữa ấm mới ngủ ngon." Anh đã đi đến giao lộ, quay đầu tỏ ý bảo cô
đi theo, "Đi thôi."
Là hướng nhà cô, Thái Đường Yến cũng mau chóng bước theo.
Hai người một trước một sau, cách không xa nhau lắm, Thường Minh
chỉ cần giơ tay ra sau mò là có thể kéo được cô lại. Chẳng ai nói năng gì, cứ
lặng lẽ tản bộ như thế.
Đến dưới lầu nhà Thái Đường Yến, Thường Minh dừng bước, nói:
"Đến rồi."
Cảnh tượng này hệt như đã từng in dấu, Thái Đường Yến sợ hết hồn
vía. Mùa xuân đó, Thường Minh cũng nhìn cô rất lâu như thế, hỏi vì sao
không mời anh lên nhà ngồi.
"Cô lên đi." Nhưng lúc này anh chỉ nói như thế, vừa như muốn nói lại
thôi.
Thái Đường Yến thầm cám ơn sự quan tâm của anh, cô lúc này mệt
đến độ chỉ muốn nằm vật xuống giường ngủ ngay, không muốn suy đoán gì
nhiều về mục đích chuyến đi này của Thường Minh.
Cuộc gặp chiều nay lại gió êm sóng lặng, không ai khơi ra vướng mắc
ồn ào lần trước, mọi thứ như đã được xóa sạch, nhưng thực chất vẫn còn
ngấm ngầm ở đáy lòng, không biết lúc nào lại gió nổi mây vần lần nữa.
Hai ngày liền Thái Đường Yến không thấy Thường Minh nữa, vừa thở
phào đồng thời có hơi thất vọng, nhưng dù có vô tình gặp lại thì cô cũng sẽ
đối phó qua loa mà thôi.
Cô tham gia một group tìm việc ở thành phố, thứ bảy đến quảng
trường trung tâm phát tờ rơi.