Như thể người được khen là mình, Thường Minh không khỏi nhếch
mép.
Tạ Vũ Bách không phục, "Minh Tử à, kim ốc tàng kiều là không hay
đâu đấy."
Thường Minh nhìn bóng đèn nê ông không ngừng lướt qua ở ngoài
cửa sổ, nói: "Đợi mấy hôm nữa đã."
Lại sau một hồi yên lặng, Tạ Vũ Bách hét ầm lên, "Mợ nó, là thật đấy
hả!"
Lời đã buột khỏi miệng, Thường Minh dứt khoát nói luôn: "Các cậu
gặp cô ấy..."
"... Người nào đấy? Đừng nói với tôi là Đường Chiêu Dĩnh!"
Đây vẫn là bãi mìn của Thường Minh, có điều giờ đây đã không còn
nổ nữa, hoàn toàn do Thái Đường Yến định đoạt.
"Trời hôm nay có mưa đâu mà não cậu bị úng nước thế hả."
Có lẽ Tạ Vũ Bách nhớ lại căn cứ vào thời gian Thường Minh đưa bạn
gái đến, kêu ôi chao một tiếng: "Không phải là "Tiểu Đường Chiêu Dĩnh"
kia đấy chứ!"
Không phải vạn bất đắc dĩ thì Thường Minh cũng không hy vọng Thái
Đường Yến bị dán cái mác ấy trong mắt mọi người, thế là nghiêm giọng,
"Cô ấy tên Thái Đường Yến. A Bách, tôi với cô ấy nghiêm túc, sau này chỉ
muốn ở cạnh cô ấy chứ không phải ai khác. Các cậu nể mặt tôi đi, đừng gây
khó dễ với cô ấy, đừng nhắc đến Đường Chiêu Dĩnh ở trước mặt cô ấy,
cũng đừng nói về chuyện trước kia chúng ta quen nhau thế nào. Già rồi
không chịu nổi kích động đâu."