Đoán chừng khó tiêu hóa hết, hồi lâu sau Tạ Vũ Bách mới lên tiếng,
cũng bị lây vẻ nghiêm túc.
"Minh Tử, lần trước cậu nghiêm túc như thế là khi cậu du học về nói
muốn tự mở công ty, mẹ nó chứ tôi vốn chẳng tin cậu có thể gồng gánh nổi
qua một năm, ai dè lại lăn lộn được cho đến bây giờ."
Thường Minh cười, "Ghen tỵ đi."
"He he, nói thật là có lúc như vậy, vẫn là mình ở ngoài tự do hơn."
Điệu cười của Tạ Vụ Bách làm người ta nhớ đến dáng vẻ sờ cằm của hắn,
"Được rồi, nói thế nào thì cũng là em dâu tôi, đã là người một nhà thì dĩ
nhiên phải đối xử với nhau tốt, cậu cứ thả lỏng đi. Vương Trác đang ở chỗ
tôi đây, để tôi nói một tiếng với cậu ta."
Thường Minh nói: "Vậy thì cám ơn cậu trước."
Tạ Vũ Bách trách mắng, "Này, vì một người phụ nữ mà còn khách khí
với tôi làm gì, hóa ra tình bạn từ cái thời mặc quần đùi với nhau cũng uổng
phí."
Thường Minh cười nhưng không nói gì, cúp máy nhìn cảnh đêm mơ
hồ ngoài cửa kính đến xuất thần.
***
Thái Đường Yến không làm nổi công việc dọn dẹp vệ sinh này nữa,
một là đó không phải kế hoạch lâu dài, hai là nếu gặp Thường Minh cũng
sẽ lúng túng.
Cô chỉ có trình độ học vấn trung học, phạm vi chọn nghề cũng hẹp,
bất luận có đổi qua việc gì thì độ chênh lệch chắn ngang giữa cô và Thường
Minh vẫn cứ ở đấy không tan biến đi được. Anh sẽ không đi xuống, chỉ có