Thường Minh nói: "Không bằng em thôi việc trước đi."
Nhắc đến công việc là cô lại trở nên nhạy cảm, ậm ừ đáp: "Sắp rồi."
Thường Minh bổ sung thêm: "Anh không có ý kiến gì về công việc
của em, nhưng tốt nhất nên có quy luật, còn trẻ mà thức đêm nhiều sẽ
không tốt đâu."
Xem ra là cô quá lo lắng rồi, Thái Đường Yến cười, "Vâng."
Đã quá muộn không tiện đuổi khách, Thái Đường Yến bảo Thường
Minh lên nhà, đêm nay vấn đề ngủ như thế nào thì trong lòng cả hai đều
biết rõ.
Thường Minh leo cầu thang năm tầng mà sau lưng ướt đẫm mồ hôi,
không nhịn được than phiền: "Đã bảo em chuyển đến chỗ anh rồi."
Thái Đường Yến vừa mở cửa vừa lẩm bẩm, "Bây giờ anh còn có thể đi
về, không ai cấm anh."
Sau khi vào nhà, Thường Minh ăn ý khóa trái cửa lại, "Nửa đêm nửa
hôm em yên tâm để một mình anh về, ngộ nhỡ lại bị cướp thì sao?"
Rõ ràng là lời thoại của cô, nhưng hết lần này đến lần khác bật ra từ
miệng người đàn ông này đều không có chút nào yếu ớt, trái lại còn mang
theo mấy phần đùa giỡn, Thái Đường Yến không nhịn được cười: "Vậy thì
em không nhặt anh về đâu."
Thường Minh nóng không chịu nổi, cởi từng cúc áo ra một. Thái
Đường Yến không nhịn được liếc nhìn, anh không có thói quen tập thể
hình, nhưng vóc dáng cũng không đến nỗi nào. Có điều người nọ lại càng
muốn phơi bày cho cô xem hơn, "Nhìn trộm làm gì."