Thái Đường Yến vờ câm điếc, ra ban công lấy quần áo vào. Trong gió
đêm không để ý đến tiếng bước chân của Thường Minh, cho đến khi bị
người từ đằng sau ôm lấy, cô mới sợ hết hồn.
"Phản ứng dữ thế..."
Thái Đường Yến muốn đẩy anh ra, nhưng làn da nóng hổi sánh dính
như kẹo dẻo dính lên người cô đẩy không được, khiến anh không khỏi rụt
cổ, "Nóng."
Nhưng Thường Minh không nhúc nhích, "Dù sao lát nữa cũng phải
tắm."
"Vậy đi tắm trước."
Thái Đường Yến chỉ muốn rút người ra, không muốn làm Thường
Minh hiểu lầm, "Tắm chưa vậy?"
Cô đã có kinh nghiệm, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, tránh bị
anh bẻ lái.
Quả nhiên Thường Minh buông cô ra, hỏi: "Em tắm trước hay anh tắm
trước?" Cô còn chưa kịp đáp thì anh đã tự quyết định, "Nếu không thì cùng
nhau tắm."
Mặc dù người này thể hiện không tốt lắm, nhưng trên dục vọng vẫn là
một người đàn ông bình thường, giống hệt mãnh thú bị thương. Tự nhiên
Thái Đường Yến lại nghĩ đến điều ấy, dở khóc dở cười, toàn bộ mập mờ
xuất hiện trước đó đã tan thành mây khói.
Cuối cùng vẫn là Thái Đường Yến tắm trước, Thường Minh tắm xong
đi ra thì cô đã nằm dài trên giường, cũng chẳng biết là vì lười hay mệt nữa,
cô kê nửa đầu lên mép giường, cho quạt máy thổi hong khô tóc, chiều rộng
của giường không đủ nên cô cong một chân lên, mắt cá chân còn lại đè lên