Phản ứng vừa mới lạ lại vi diệu.
Anh tức cười, "Làm gì thế?"
Thái Đường Yến hỏi ngược lại, "Anh, anh làm gì đấy..."
Thì ra là do căng thẳng.
Thường Minh đổi sang vuốt ve, nhưng không đi lên đi xuống gì.
"Cuối tuần đi gặp bạn anh với anh nhé."
Thái Đường Yến nhìn anh, đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên.
Vẻ nhát gan của cô làm anh phòng ngự nói trước: "Không được từ
chối, sớm muộn gì cũng phải gặp."
"Em đâu có từ chối, em chỉ đang nghĩ không biết có phải là mấy người
lần trước không."
"Chính là bọn họ." Thường Minh nói, "Em không việc gì phải sở, ai
bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh làm chỗ dựa cho em."
Thái Đường Yến nhìn trần nhà một lúc như đang tiêu hóa lời nói ngọt
ngào vậy, cô nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thế... chị ấy có đi không?"
"Ai?" Hỏi xong mới nhận ra, "À, không gọi. Cô ấy đi cũng không có
gì, chúng ta chơi của chúng chúng ta."
"À." Thái Đường Yến vẫn còn bóng đen lấy trứng chọi đá.
Thường Minh nghiêng người, cúi đầu nhìn cô, "Giận à?"