Nhìn qua thì có vẻ người đàn ông một chân này sắp thành thịt nướng
thật rồi, Thái Đường Yến không khỏi cười phá lên vì tưởng tượng của
mình.
"Cười cái gì, dịch qua đi."
Đành phải lăn qua một bên vậy.
Thường Minh chui vào, không giống mùa đông, cả hai người mặc áo
đùi để lộ cánh tay, không cẩn thận chạm vào, mồ hôi nhầy nhụa nhớp nhúa
dính vào nhau. Vào lúc chết người này cây quạt lại được để đối diện
giường, vậy là bức tường người là anh đã cản lại không ít gió. Thế mà anh
không chút nào để ý đến việc này, nghiêng người sang bóp cằm cô vùi đầu
xuống.
Mới đầu còn rất nhẹ rất dịu dàng giống in con dấu của mình xuống, rồi
dần dần biến thành xâm lược, cô nếm được mùi kem đánh răng giống mình
thoang thoảng.
Một tay anh từng chút từng chút đo gang trên người cô, rồi dừng bên
eo cô không đi xuống tiếp nữa, mà đổi thành vuốt ve bắp đùi cô, như muốn
tách rời núi sông. Xem ra anh vẫn nhớ câu nói dối "không tiện" của cô.
Cô không mặc áo ngực, hình dạng trước ngực thay đổi rất nhanh, trở
nên nhọn hoắt nhạt cảm.
Còn của anh cũng chạm vào cô, cô cảm nhận được rõ ràng.
Có lẽ vì thăm dò có qua có lại, hoặc có lẽ do bị thu hút, tay cô cũng
bắt đầu dao động trên người anh, định dùng cảm xúc vẽ ra cơ thể anh.
Đầu ngón cái vuốt ve xương lồi cứng như đá ở cổ họng, nó nghịch
ngợm trồi lên dịch xuống, cô cảm thấy mới lạ, thế là lại xoa nhẹ hai cái,