Đây không phải là câu hỏi dễ trả lời. Vừa phải thể hiện được độ lượng,
lại phải xem nhẹ so đo trong lòng. Nếu từ chối thẳng thì sẽ bị nghi là nói
dối; còn nếu thừa nhận thì lại bị cho rằng không phóng khoáng. Ngay cả im
lặng cũng không được, vì điều ấy có nghĩa là ngầm thừa nhận.
Thái Đường Yến cười khan hai tiếng.
"Vậy là giận rồi." Thường Minh tự trả lời, "Chuyện giữa anh và cô ấy
đã hết rồi, nếu không anh cũng sẽ chẳng ở bên em."
Nhìn anh nóng lòng giải thích, Thái Đường Yến bật cười khó hiểu, mà
thực tế cũng buồn cười.
"Em cũng có nói gì đâu..." Giọng vừa nhỏ vừa vô tội.
"..."
Hóa ra người ta chỉ thuận miệng nhắc đến, anh lại còn bé xé ra to.
Thường Minh vừa tức vừa buồn cười, nhưng thấy cô không còn thận trọng
ở trước mặt mình nữa thì trong lòng thoải mái cực kỳ.
Thái Đường Yến gỡ tóc rối, tóc ngắn gọn gàng, thoáng cái đã xong.
"Tóc em khô rồi, buồn ngủ quá."
Thường Minh cũng sờ đầu mình, tóc càng ngắn càng nhanh khô, thế là
ngồi dậy nhường vị trí. Thái Đường Yến nằm ngã ra giữa giường, anh vỗ
mu bàn tay vào cánh tay cô, "Dịch qua chút."
"Giường nhỏ... hai người ngủ... nóng lắm." Cô muốn lấy nghiêm túc
xua đuổi Thường Minh đi, nhưng so về độ mặt dày thì cô chưa từng là đối
thủ của anh.
"Chỗ em chỉ có một cây quạt gió, bảo anh ngủ ngoài salon để có mà
thành thịt nướng à?"