đầu gối, rung lên theo nhịp. Lần đầu tiên Thường Minh trông thấy cô tự tại
như thế, không khỏi bật cười.
Thái Đường Yến nghe tiếng gậy cộc cộc, lập tức đặt chân xuống.
Thường Minh cũng nằm ngang bên cạnh cô, học cô thổi tóc, giải
phóng hai tay thật là thoải mái, điểm khác biết là anh chỉ có một chân, hai
người cùng xếp hàng nằm xuống giống lạp xưởng phơi trong gió. Lần trước
Thường Minh còn để lại đây mấy bộ quần áo, nhưng toàn là áo len quần
dài, nên lúc này anh chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt đi ra, đôi chân thon dài,
đường viền rõ ràng, đúng là được rửa mắt.
Thái Đường Yến không mở mắt.
"Anh có người anh em đang thiếu lễ tân ở công ty xuất nhập cảng, hay
em đi xem thử xem?"
Thái Đường Yến lại đảo mắt qua, vừa vặn Thường Minh nghiêng đầu
sang, hai người cứ vậy cùng đối mặt.
"Nhưng em hơi đen, người ta chê..."
"Cái gì?" Lý do dở khóc dở cười này làm Thường Minh đưa tay ra so,
trước kia không để ý, quả thật mình có trắng hơn cô. Anh không khỏi cười,
"Đen cái gì mà đen, khỏe đẹp mà. Có điều ai nói em đen thế?"
"Không ai cả, tự em cảm thấy vậy."
"Kiếm sống là dựa vào miệng và hai tay, biết nói biết làm thì dù có
khác biệt gì cũng không đói."
"Vậy em thử xem sao..."
Bàn tay Thường Minh đặt lên bụng cô, vừa định vỗ nhẹ thì cô bất chợt
hít vào một hơi, bụng hõm xuống, tay Thường Minh cũng hạ xuống theo.