Thường Minh bị nhột ho khan một tiếng, hơi thở ùa vào miệng cô, hóa giải
cô hoàn toàn.
Rồi tiếp tục lần tìm đến xương quai xanh, dẹt thẳng trực, cứng rắn có
lực. Lại đến ngực và bụng anh, rất co dãn, không phải kiểu thuần bắp thịt
cứng ngắc, cũng không phải thịt béo bầy nhầy. Cô mở lòng bàn tay ra ấn
vào, trong cứng có mềm trong mềm có cứng, thoải mái đến lạ kỳ. Đối diện
với một người đàn ông không phải là người lao động chân tay, cũng không
có thói quen tập thể hình mà nói thì giữ được vóc dáng thế này cũng rất
hiếm hoi.
Mới đầu còn rất xấu hổ do cô không có kinh nghiệm, sau đó lại tự
thuyết phục bản thân, dù sao cô cũng chẳng mất mát gì.
Cũng gần như trong lúc đó hai người tách nhau ra, cùng mang theo
tâm sự riêng mà nằm xuống.
Đêm rất bình yên, lúng túng đến cùng cực.
Chợt Thường Minh mở miệng, "Anh đói..."
Thái Đường Yến thấy nấc thang anh đưa thì vội bước xuống, "Anh
muốn ăn gì? Em làm cho anh."
"... Bắp."
Áo khoác Thường Minh thay đã được giặt, đang phất phơ bên ngoài
ban công, anh không có quần áo gì để thay nữa, đành phải nằm tại chỗ bất
động, do Thái Đường Yến xuống lầu mua bắp.
Ăn gì không ăn lại đòi ăn bắp, giờ này biết đi đâu tìm bắp đây? Nếu
như ở nông thôn thì cũng phải hơn một tháng nữa, bắp trên rẫy mới chín
hẳn, đêm đen gió lớn, có thể ở gần đây có.