Nếu là mấy năm trước thì Thường Minh có thể sẽ còn nhiệt huyết mà
xen vào chuyện của người khác, nhưng ngại quan hệ khó nói giữa Thái
Đường Yến và Đường Chiêu Dĩnh, thâm nữa dù sao đây cũng là án mạng,
anh bèn lờ đi bước vào thang máy.
Quay vào xe, Thường Minh mới rảnh nhìn điện thoại, phát hiện Tạ Vũ
Bách đang nhắn tin vào nhóm chat ba người gồm anh và Vương Trác,
nhưng chỉ có mỗi mình anh ta độc thoại.
Tạ Vũ Bách: Mấy ông có bị cớm tìm đến không vậy?
Tạ Vũ Bách: Lão vương, Minh Tử, chết ở đâu rồi?
Thường Minh: Vừa đối phó xong, cậu biết rồi à?
Tạ Vũ Bách: Thừa lời, tối qua trong group lớp truyền nhau muốn điên
lên được, con mẹ nó đúng là Phong Trạch làm sao? Biết người biết mặt
không biết lòng đây mà!
Tạ Vũ Bách: Cô gái đó có quan hệ gì với anh ta thế? Tình nhân?
Đường Chiêu Dĩnh bị đội mũ xanh rồi.
Đúng là vừa rồi Thường Minh có thấy thông báo group lớp có hơn ba
trăm tin nhắn, lướt từ dưới lên, ngay đến cả mấy người chuyên im im làm
tàu ngầm cũng lên tiếng, nhưng chủ đề đã biến thành nuôi con mua sắm,
Thường Minh hoa mắt tìm kiếm chữ "giết" trong lịch sử trò chuyện, không
có kết quả, do dự lần nữa mới tìm kiếm chữ "chết", có rồi ——
Lớp phó văn nghệ chân dài: Trời má tiểu khu ở bên sân bay đó có
người chết đấy, các cậu có biết không thế, nghe nói bị cưa chỉ còn lại mỗi
cái đầu, bị để đông cứng trong tủ lạnh a a a!!
Anh định vị cuộc hội thoại rồi đọc tiếp ——