Lớp trưởng: [hình ảnh]
Trên ảnh là chính diện căn biệt thự trông rất quen, nhưng đã bị giăng
dây cảnh sát, xe cảnh sát và người qua lại bao quanh chật như nêm, có cảnh
sát đang xách hòm dụng cụ đi vào phòng.
Lớp trưởng: Một khách hàng sống ở tiểu khu kia, là thật đó, một bà
lão bế cháu phát hiện ra...
Lớp phó văn nghệ chân dài: Đúng thế đúng thế!! Trời đất không phải
là bị dọa chết sao!! Bà lão đáng thương quá!!
Kéo xuống nữa thì toàn là mấy tin đồn: Có nói căn nhà này mua lâu
lắm rồi, cũng không thấy ai ở; có người nói mua như vậy nhất định là vì
nuôi tình nhân, thậm chí còn chơi ngải; có người lại nói có khi nào bộ phận
còn lại bị chôn trong sân không, chỉ để lại cái đầu đông lạnh làm chiến lợi
phẩm.
Càng nói càng quá trớn, Thường Minh bấm thoát, phát hiện Vương
Trác trả lời.
Vương Trác: Tôi cũng vừa về, có nhờ bạn hỏi thăm rồi, đúng là đã xảy
ra án mạng, trong tủ lành có một cái đầu, nhưng án mạng nhạy cảm, không
thể tiết lộ thêm gì khác nữa.
Tiền Bùi đổi thành tin nhắn thoại: Mẹ nó cơm ông đây ăn từ tối qua
đều nôn ra hết cả rồi, sao lại phát rồ vậy chứ!
Tạ Vũ Bách nói: Buổi tối ra ngoài nhậu không?
Vương Trác: Tôi sao cũng được.
Thường Minh: Tôi có việc, hôm khác đi.