Thường Minh đáp: “Công nhân.”
“…” Cô tặc lưỡi, bởi vì bóng đêm quá dày nên Thường Minh không
thấy rõ, bằng không hẳn anh sẽ bật cười rồi.
“Học kiến trúc, nhưng sau khi về thì không vẽ thiết kế lần nào, gần
như toàn chạy nghiệp vụ cả.”
“Người chạy nghiệp vụ cũng lợi hại lắm rồi, biết ăn nói nè, em thì
không làm được.” Thái Đường Yến đan tay vào nhau đặt lên bụng, “Em
không biết ăn nói.”
Thường Minh kê tay ra sau gáy, cười một tiếng, “Không phải em
‘không biết ăn nói’, chỉ là em ít nói thôi, chứ không phải nói bậy bạ.” Rồi
anh điều chỉnh gốc độ cánh tay, “Nếu em thích tiếp xúc với người ta thì anh
có thể dẫn em đi, học hỏi từng bước một, có thể thực dụng hơn trong
trường nhiều. Nhưng tính em khá trầm, vẫn là về trường đi học thích hợp
với em hơn. Trừ khi em muốn thay đổi tính cách hoàn toàn, không thì nếu
ra nước ngoài thì chọn mấy chuyên ngành về mảng nghiên cứu hoặc giáo
dục ấy, sau này hợp với em hơn.”
Vốn ban đầu Thái Đường Yến chọn chuyên ngành chỉ xuất phát từ
hứng thú mới mẻ, mặt cân nhắc tương đối hẹp, đối với kiểu giới thiệu
chuyên nghiệp mà mình có ít kiến thức như thế này, dĩ nhiên cô cũng sẽ
không mạo hiểm.
“Nghe nói du học nhiều phiền phức lắm, em không hiểu gì cả.”
Thường Minh đưa tay xoa đầu cô, “Ai đến lần đầu cũng đều lơ mơ cả,
anh sẽ chỉ cho em phương hướng, nếu tiện thì có thể tìm môi giới du học,
không yên lòng thì có thể tự mình tìm tòi, đương nhiên vẫn là hai người kết
hợp thì hiệu suất cao hơn.”