Càng trò chuyện Thái Đường Yến càng có tinh thần, “Thường tiên
sinh, vậy năm đó anh đi thế nào?”
Thường Minh đáp: “Anh có bạn ở bên kia, quen cửa quen nẻo, thành
ra anh đi đường vòng khá ít.”
“Anh mới qua đã quen rồi à, đột nhiên thay đổi ngôn ngữ thì có thể
nghe hiểu được không, khẩu ngữ thế nào?”
“Dĩ nhiên mới đầu không quen rồi, hơn nữa lúc đó anh chỉ mới mười
tám, tâm hồn còn mong manh —— Cười cái gì mà cười, cũng không khác
tuổi em là bao, em có mạnh hơn anh chỗ nào không —— nhưng dù sao đàn
ông vẫn kiên cường hơn, có chịu khổ thì cũng nhẫn nại chứ không để lộ ra,
ra vẻ bất cứ việc gì cũng có thể gồng gánh. Dù trước khi xuất ngoại đã tăng
cường khẩu ngữ, nhưng dù sao đến một môi trường mới toàn ngôn ngữ thì
cũng khác, không thể lười biếng dùng tiếng Trung được, chỉ có thể nhắm
mắt ngắc ngứ phải đến một hai tháng mới thích ứng được. Lúc đó bản thân
có chút bài ngoại, mà trong giới người Hoa cũng chia ba chia bảy các kiểu,
điều kiện của anh chỉ tính trên mức trong bình, thành ra trình độ khá lúng
túng. Có điều học ngoại ngữ xong thì cũng chia trường khác, nên không
gặp nữa.”
Thái Đường Yến cảm thấy có thể nói nhiều hơn với anh được rồi, chỉ
một chuyện này mà có thể hỏi đến mấy ngày mấy đêm.
“Xuất ngoại một chuyến rất đáng giá, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ
ấy, em sẽ lại lần nữa ngẫm nghĩ xem bản thân là một người thế nào, phải
trở thành kiểu người gì thì mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh này.”
Thường Minh nói, “Anh nói nghe nhạt nhẽo lắm, em nên tự mình đi để trải
nghiệm.”
“Để em suy nghĩ đã.” Thái Đường Yến sợ nói nữa thì ngày mai anh sẽ
không dậy nổi, vậy là kết thúc đề tài trước.