nào thì cứ cúp máy trước đi, tương lai còn dài, tình cảm cũng từ từ bồi
dưỡng, đâu thể một phát là có ngay được. Để đề phòng ông ấy trở mặt thì
lúc gọi nhớ ghi âm lại đấy.”
Thái Đường Yến đã từng nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Thường
Minh, nhưng chưa thấy anh hành sự trật tự đâu vào đấy như thế bao giờ, lúc
này được nghĩ rằng nếu người này cũng kiên nhẫn như thế với người khác
thì nhất định cô sẽ ghen mất, cũng nghĩ sẽ không nhường anh cho bất cứ ai
cả.
Thường Minh nhắc nhở, “Ngây ra gì đấy?”
“À, dạ.”
Thái Đường Yến lấy một cây bút, viết vào tờ đầu tiên: Tại sao muốn
đưa tôi đi xuất ngoại?
Viết xong thì tự bản thân trả lời, “Ông ta nói xuất ngoại đều tốt cho tất
cả mọi người, có phải không cần hỏi nữa không?”
Thường Minh nói: “Chọn câu hỏi quan trọng.”Vậy là cô xé nó đi vất
vào thùng rác, lại đổi thành câu hỏi khác: Muốn đưa tôi đến nước nào?
Sau đó lại lục tục viết liền mấy tờ: Có thể cho tôi học trong vòng mấy
năm? Tiền sinh hoạt hằng năm bao nhiêu? Gửi lúc nào? Vân vân.
Một loạt tờ giấy được dán trên bàn theo thứ tự, Thường Minh đóng
góp điện thoại của mình để ghi âm, Thái Đường Yến nhập số của Đường
Hàn Phi vào, “Em gọi nhé?”
“Ừ.”
Bấm nút gọi, đồng thời cũng bấm nút mở loa ngoài, Thái Đường Yến
nhìn Thường Minh, cả hai im lặng chờ đợi.