tháng hai năm sau thì nhanh quá, nên chỉ có thể xem xét tháng bảy, có điều
đã hai năm cô không đi học rồi, có khi ngôn ngữ đã thụt lùi đến trình độ lớp
mười hai cũng không chừng, nên sớm chuẩn bị để sau này ít bị động.
“Thường tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?” Thái Đường Yến siết chặt
tờ giấy cuối cùng trong tay.
Thường Minh cũng cất điện thoại đi, chuyển file ghi âm qua cho cô.
“Nghe lời ông ấy mau đi đăng ký đi, ngày mai ông ấy sẽ chuyển tiền
đến cho em ngay, sau đó tìm môi giới —— việc này em khỏi phải lo, anh
nhờ A Bách tìm người đáng tin rồi —— làm ánh mắt gì đấy?”
Thái Đường Yến lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Không nói thật à?”
Cô chỉ cười cười.
“Không nói thì sau này không có cơ hội đâu đấy nhé, lần sau em muốn
nói anh cũng không nghe đâu.” Thường Minh vốn định giả vờ tức giận,
nhưng bị cô cảm hóa nên chẳng thể giận nổi.
“Thì chỉ là, cảm thấy anh tốt nhất thôi.”
Mấy ngày nay Thường Minh bị cô rót mật liên tục, lâng lâng vô cùng
hạnh phúc, trò khôi hài của anh đã thất bại trước sự chân thành của cô.
Muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không tìm được lời, chỉ đành cười theo
cô, thành ra trong phòng kẻ ngốc thành đôi, chỉ nhìn nhau không nói năng
gì.
Đến lượt Thái Đường Yến bận rộn, sau khi khai giảng đi học, cô ghi
danh thêm lớp tăng cường ban đêm, từ sáu giờ bốn mươi đến tám giờ bốn