mươi tối, dù Thường Minh không làm thêm giờ cũng ở công ty đợi cô cùng
về.
Thái Đường Yến học liền tù tì mấy ngày, dù mỗi ngày học từ vựng
đến mức bất tỉnh căng não, nhưng cũng có thể nhận ra tinh thần của cô
phấn chấn. Thường Minh vừa vui vừa buồn, bảo cô nhớ nghỉ ngơi điều độ.
Ban ngày Thái Đường Yến sẽ ở nhà Thường Minh tự học, đến gần tối
thì ra ngoài ăn cơm rồi đi học tiếp. Ngày hôm đó trước khi tan làm, Thường
Minh đến ngân hàng giải quyết nghiệp vụ, lúc đi ra thì thấy ở bên ngoài cửa
kính có bóng người quen thuộc đang đi cùng một nam sinh trạc tuổi, cũng
không biết là cái nhìn của anh có lực hấp dẫn hay là tâm linh tương thông,
Thái Đường Yến quay đầu nhìn sang, bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc
nhiên. Thái Đường Yến bèn đi ra ngoài cửa, còn mỉm cười với cô.
Hình như cậu nam sinh kia hỏi một câu sao thế, Thái Đường Yến mới
hoản hồn lắc đầu, rồi cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng cách
xa Thường Minh vốn chỉ cách bọn họ chừng mười mét.
Thường Minh ra khỏi ngân hàng chưa được bao lâu thì nhận được điện
thoại của Thái Đường Yến, không nhịn được bật cười.
“Vừa rồi cho em cơ hội chào hỏi mà em không biết quý trọng, lần này
mất bò mới lo làm chuồng sao?”
Đầu kia vang lên âm thanh xả nước, hình như là ở nhà vệ sinh? Càng
lúc Thường Minh càng vui.
Thái Đường Yến nói: “Thường tiên sinh, anh giận rồi hả?”
Thường Minh hỏi ngược lại: “Em có gì khiến anh giận à?”
Cô im lặng một lúc rồi đáp: “Đó là bạn học chung lớp, không chỉ có
mỗi mình cậu ấy đâu, còn hai bạn nữ nữa đang chờ trong trung tâm mua