sắm, bọn họ nói bên này mới mở một tiếm đồ ngọt nên kéo em đến thử
cùng. Anh đừng nghĩ nhiều…”
Thường Minh vốn chẳng nghĩ nhiều, lại nghe cô thành khẩn giải thích
như thế thì bắt đầu hối hận vì vừa nãy đã dọa cô.
“Em hẳn nên giao lưu nhiều với bạn cùng tuổi, sau này em ra ngoài sẽ
còn gặp rất nhiều… rất nhiều đàn ông trẻ tuổi ưu tú hơn anh, anh cũng sẽ
không cấm em qua lại bình thường với bạn khác phái đâu. Em đừng có áp
lực.”
Đáy lòng Thường Minh vốn phẳng lặng như mặt nước, nhưng nói ra
lời này áp lực lại chuyển đến trên vai anh, trái lại lại xuất hiện rung động vi
diệu, nhưng do Thái Đường Yến không thấy được biểu cảm của anh nên
không để ý đến mặt chữ lắm.
Thường Minh thong thả khiến cô thoải mái phần nào, bỗng cô cởi mở
nói: “Thường tiên sinh, nếu như đồ ngọt ăn ngon thật, vậy buổi tối em đem
về cho anh ăn nhé!”
Tình ý chân thành lại nóng bỏng như chảy ra từ loa nghe, ủ ấm vành
tai anh.
“Em ấy… Buổi tối dẫn anh đi cùng không phải tốt hơn sao?”
Lại một chuỗi cười tựa tiếng nước chảy róc rách, “Được ạ.”
Lớp học của Thái Đường Yến ở tầng ba tòa nhà Shuma, cách trung
tâm mua sắm nơi này chỉ mười phút đi bộ, Thường Minh nghe lời đến quán
đồ ngọt trước giờ hẹn mười phút để xếp hàng chiếm chỗ, có điều đến khi
anh đợi hết mười phút, điện thoại của Thái Đường Yến vẫn không có ai bắt
máy, ngỡ rằng cô đang đi trên đường nên không đợi ý, đợi thêm chừng
mười phút nữa, điện thoại đã tắt máy.