“Alo, ai thế?” Giọng của Đường Hàn Phi thông qua điện lưu càng trở
nên xa lạ.
“À ——” Thái Đường Yến nhìn Thường Minh như tiếp thu năng
lượng, “Là tôi, Thái Đường Yến.”
“À, Yến Tử hả, nghĩ kỹ rồi gọi điện cho bố đấy à?” Thái độ ôn hòa
đến lạ, xung quanh cũng yên tĩnh khác thường.”
“Ừm, về chuyện lần trước ông nói, muốn đưa tôi đi nước nào đây?”
Thái Đường Yến đi thẳng vào chuyện chính, không mảy may vòng vo
tí nào, nghe như đến cửa đòi nợ vậy. Thường Minh không khỏi bật cười.
“Mấy nơi nổi tiếng ở Anh hay Mỹ thì chắc không đủ sức, bố tính để
con đi châu Úc, con thấy sao?”
Giờ đây Thái Đường Yến như cá trong đảo, bên ngoài là đại dương
mênh mông, chỉ cần có thể rời khỏi đảo, bất kể là đi đâu thì đối với cô cũng
đều là thể nghiệm mới, cô hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cô lại nhìn Thường Minh tìm kiếm sự khẳng định, chỉ thấy anh gật
đầu.
Cô xé tờ đầu tiên đi, lại nhìn tờ thứ hai: “Có thể cung ứng cho tôi đi
học trong mấy năm?”
Đường Hàn Phi nghĩ một chốc rồi nói: “Qua bên đó hẳn con phải học
đại học lại từ đầu, nếu con muốn học tiếp lên thạc sĩ thì cũng không phải
không thể. Để xem con đến lúc đó quyết định thế nào đã.”
Thái Đường Yến như tra khảo Đường Hàn Phi, từng tờ một đều đã
được hỏi xong, phản ứng của bên kia cũng hoàn mỹ như đã diễn tập, thậm
chí còn thúc giục cô mau chóng đăng ký thi IELTS, nếu tựu trường vào