Tay chân Thái Đường Yến bị trói chặt, đầu gục xuống hai đầu gối,
nhìn chằm chằm kẽ hở dơ bẩn trên nền gạch men đến ngẩn người. Cuối
cùng cô cũng thừa nhận số mệnh của mình không tốt, mới nhìn thấy cơ hội
xoay chuyển thì cuộc sống lại rơi xuống vực thẳm, hơn nữa lần này còn sâu
hơn cả những lần trong quá khứ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Thường Minh chịu đến cứu cô. Thái
Đường Yến đoán hẳn anh sẽ đi, nhưng cô chỉ sợ đến cuối lại thiệt hại về
người lẫn của, rồi để Phong Trạch chạy thoát...
Phong Trạch vừa dán mắt nhìn cô vừa bắt đầu hút thuốc, mùi dầu mỡ
thức ăn trong hộp cơm xen lẫn với mùi thuốc lá mơ hồ bay đến, từ sáng đến
giờ Thái Đường Yến chưa ăn gì, cô nuốt nước bọt cái ực, nổi bật rất rõ
trong căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cô vẫn chưa ăn một hột cơm nào vào bụng
từ sáng, ngay đến cả nước cũng không có lấy một giọt.
"Mày đói chưa?"
Thái Đường Yến bị tụt huyết áp, từ sau khi cô gầy đi là cơ thể liền trở
nên yếu ớt, thời gian trước tuy nghỉ dưỡng có khá lên chút, nhưng đi học
căng thẳng đã khiến cô gầy lại. Vì ngồi lâu nên có hơi choáng, nếu nói
giọng Phong Trạch như đang hỏi cô thì không bằng nói như ảo giác hơn.
Dĩ nhiên cô sẽ không trả lời, mà trên thực tế từ đầu tới cuối cô không
hề mở miệng thốt lên một chữ nào cả, cô không phải là người nhanh mồm
nhanh miệng, ở trước mặt tên điên Phong Trạch này lại gần như mất hẳn
năng lực nói chuyện, tận sâu trong lòng cô cho rằng đã là kẻ điên thì không
có cách nào giao tiếp được.
"Mày đói thì cứ nhìn tao ăn đi."
Phong Trạch rít ngụm khói cuối cùng rồi vất tàn thuốc vào trong hũ
cháo bát bảo trên bàn, sau đó mở hộp cơm ra ăn một miếng to.