"Đợi đã ——" Thường Minh nói, "Mày để cô ấy nghe điện thoại đi,
tao phải biết cô ấy còn sống khỏe mạnh."
"Cô ta con sống." Phong Trạch nói, "Mày thích bộ phận nào của nó
đây? Mắt? Tay? Hay là ngực? Mày thích bộ phận nào thì tao sẽ cắt đưa qua
cho mày, bảo đảm lúc mày nhận được sẽ vẫn còn độ ấm... Ha ha ——"
"Mẹ kiếp Phong Trạch! Cấm mày động đến một ngón tay của cô ấy,
nếu không tao sẽ giết mày!"
"Mẹ tao chết lâu rồi, hay là mày cũng đến chơi với nó đi, nói với nó là
mày cầu xin? Hử? Cái chân kia của mày vẫn còn sao? Ha ha ——"
Đầu dây vang lên tiếng tút tút, Phong Trạch cúp máy.
"Thằng chó!!" Đôi mắt thức suốt đêm đã hằn tia máu, Thường Minh
đấm một phát vào đầu máy xe, lực mạnh đến nỗi có thể khiến túi hơi an
toàn bật ra.
Một lúc lâu sau, hình sóng trên thiết bị ghi âm chỉ lên xuống rất nhẹ,
ghi lại tiếng thở của Thường Minh ở trong xe, còn lão Viên đã sớm trợn
mắt há mồm, ngồi bên cạnh không biết phải mở miệng thế nào.