hình, trái tim lập tức nẩy lên đến cuống họng.
Là số của Thái Đường Yến.
Thường Minh bắt máy ngay, "Alo, Yến Tử, em đang ở đâu đấy?"
Sau một hồi yên tĩnh, bên kia truyền đến tiếng cười âm hiểm làm
người ta rợn tóc gáy.
Tia lý trí còn sót lại của Thường Minh điều khiển anh nhanh chóng lôi
chiếc điện thoại khác ra, mở app ghi âm lên, đồng thời cũng bấm nút loa
ngoài.
"... Phong Trạch?" Thường Minh tiến hành phương pháp loại bỏ đưa
ra câu trả lời cũng không khó khăn gì.
"Thường Minh, coi như mày còn chút thông minh." Giọng cười châm
biếm lại khàn khàn.
"Yến Tử đang ở đâu, mẹ kiếp tốt nhất mày đừng động đến cô ấy ——
"
Hình sóng trên thiết bị ghi âm lên xuống kịch liệt, Thường Minh bị
hắn ta ngắt lời, "Không muốn cô ta chết thì chín giờ tối ba ngày sau đến hải
cảng, tao muốn hai trăm ngàn đô la tiền mặt, ngoài ra còn thêm hộ chiếu có
thể an toàn nhập cảnh. Một trăm vạn nhân dân tệ đổi lấy mạng rách của
một con điếm, đủ đáng giá rồi đấy chứ."
Thường Minh nghiến răng, "Mày mơ đi! Bây giờ ở bên ngoài đang
truy nã mày khắp nơi, mày tưởng mày có thể chạy thoát được sao."
Phong Trạch cười quái dị, "Mày muốn nó sống thì dĩ nhiên có thể làm
được. Nếu mày dám đưa cớm tới thì nó sẽ chết."