cuối cùng là thể trạng cũng chẳng bằng người ta chống gậy, nhất thời suy
sụp..
Anh có thể nhẫn nại với vẻ nhát gan của Thái Đường Yến, nhưng gã
Thái Giang Hào chuyên bắt nạt kẻ yếu này thì không, Thường Minh mất
kiên nhẫn gõ gậy xuống nền, "Tôi đang hỏi anh đấy, Yến Tử có từng liên
lạc với mấy người không."
"..." Người trả lời là Thái Quang Viễn, ông ta cất chậu nước đi, phiền
não vì bị Thường Minh làm đảo lộn trật tự cuộc sống, "Con bé đi rồi, ngay
cả sổ hộ khẩu cũng đã đem đi, sẽ không về đâu. Các anh đi chỗ khác hỏi đi.
Đừng đến nhà bọn tôi nữa, tôi van xin các anh đấy."
Người đàn ông này cúi đầu dễ dàng như vậy khiến Thường Minh hơi
bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu bố dượng của Thái
Đường Yến có được mấy phần khí phách thì cô cũng đã không rời vào tình
cảnh bị Thái Giang Hào lấn áp rồi.
Thường Minh lại nhìn xoáy vào Thái Giang Hào một hồi lâu, người nọ
từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời, thậm chí vào lúc này còn
đang nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng vì gã không thể trở mình, để trần nằm ngửa
nên trông hệt như xác chết.
Thường Minh không cam lòng hỏi: "Chân này của hắn ta bị làm sao
thế?"
"Đừng hỏi nữa, xin các anh đi cho, chẳng lẽ các anh muốn tôi quỳ
xuống cầu xin sao?"
"..."
Thường Minh cúi đầu chào, sau đó cùng lão Viên rời khỏi nhà họ Thái
không chút sức sống.