Bên trong trống trơn, không có dụng cụ điện nào đáng tiền cả, chỉ có
một chiếc giường cũ và một tủ quần áo, thứ đổ ngã là băng ghế, vốn dĩ trên
ghế có đặt chậu nước rửa mặt nên lúc này nền xi măng ướt một vũng, trông
càng bẩn thỉu lộn xộn. Bên cạnh chậu nước rửa mặt là một người đàn ông
để trần nửa người chân quấn thạch cao nằm trên giường, quạt gió ở bên
cạnh kêu vù vù, nhưng không thổi bay nổi mùi thối rữa.
Người đàn ông dùng tiếng địa phương la hét cái gì đó, nhưng khi ánh
mắt khóa trên người Thường Minh, tiếng chửi rủa ngừng lại.
Gã sợ anh. Thường Minh cảm nhận được.
Đây là anh trai kế của Thái Đường Yến, khó mà tưởng tượng nổi giờ
đây người đàn ông dù thất bại bỏ chạy nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh lần
trước đang nằm thẳng băng trên giường.
Thái Quang Viễn lách mình đi vào, dựng băng ghế lên, vừa nhặt chậu
nước vừa oán giận: "Không phải bảo con đợi một lát sao, gấp cái gì chứ.
Muốn tốn sức thu dọn làm gì chứ."
Thái Giang Hào núp trong bóng râm của Thái Quang Viễn, không dám
nhìn Thường Minh, nhưng người phía sau vẫn cứ bước vào nhà, nhìn gã từ
trên cao mà hỏi: "Tôi là bạn trai của Thái Đường Yến, từ tối qua đến giờ
Yến Tử vẫn chưa về nhà, trong thời gian đó cô ấy có liên lạc với mấy người
không?" Thái Giang Hào cua ngày hôm nay hoàn toàn đập vỡ tưởng tượng
lúc trước của Thường Minh, nhìn gã này gãy chân như thế, đừng nói là bắt
cóc, chỉ e đến việc ăn uống cũng phải mượn sức người khác, việc Thái
Đường Yến mất tích liền trở nên khó hiểu.
Ở trước mặt Thái Đường Yến, Thái Giang Hào luôn phô cái vẻ ác bá
ra, nhưng suy cho cùng vẫn không tiền không thế, chỉ chuyên chọn người
mềm yếu để bắt nạt, tuy gã không biết lai lịch của Thường Minh, nhưng
nhìn dáng vẻ thì xem chừng ưu thế hơn gã rất nhiều, hơn nữa đến cả vũ khí