Viên lái con Camry chở anh đi.
"Thường Tổng... Vẫn là căn nhà lần trước sao?" Lão Viên liếc nhìn
ông chủ đang cau mày ngồi bên ghế phụ, giọng khuôn phép đi rất nhiều.
"Lái nhanh chút đi." Thường Minh dặn.
Long Đại không vội cho xe chạy, chuyện lần trước gặp phải đã làm
ông ta cẩn thận dè dặt hơn, quay đầu sang hỏi: "Thưởng Tổng, hay là gọi
thêm mấy người nữa?"
Chuyến đi này gần như là cướp người chứ không phải tìm người,
nhưng nếu Thái Đường Yến không có ở nhà, vậy có nghĩa là mời người
đến nhìn anh cười nhạo, Thường Minh cân nhắc một lúc rồi nói: "Để sau
đi, đợi tôi thăm dò tình hình đã."
Lão Viên chỉ đành đáp được.
Trong thôn không có thay đổi gì lớn, vẫn là con đường bùn lầy như
trước, làm lão Viên đau lòng con xe vừa mới rửa hôm qua.
Thường Minh lộ vẻ gấp gáp, đứng trước cửa nhà họ Thái mới miễn
cưỡng dằn lại, không trực tiếp xông cửa đi vào, thế nhưng trong giọng
không hề thiếu tàn bạo.
"Thái Đường Yến ——" Anh gọi to tên cô, đập liên tục lên cửa.
Lão Viên nhìn quanh như che chở, bây giờ mới hơn chính giờ sáng,
chắc hẳn mọi người đã rời nhà xuống ruộng rồi, cửa nhà họ Thái cũng khép
chặt.
Có đưa con nít đứng ở cửa nhà mình gãi mông ngó dáo dác, lão Viên
dợm hù, thằng bé liền rụt người về như chuột chũi.
Lại gọi lần nữa, đến cả chim trên nóc nhà cũng bay đi.