Uyển cũng âm thầm phê bình, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi, sau đó
bà lại gọi bạn bè đi dạo phố đánh bài.
"Không có, cô ấy bảo phải đi mua sắm với bạn học sớm, nên tôi cũng
làm cơm cho cô ấy từ sớm." Thím Hồ nói, "Vẫn chưa thấy cô ấy về."
Thường Minh đành dặn nếu cô ấy có về thì phải gọi cho anh ngay.
Thím Hồ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ ấp úng
hỏi: "Cậu hai nhỏ à, cậu coi như tôi già cả lắm mồm một câu vậy, có phải
hai người... lại cãi nhau không?"
Thường Minh còn thật sự ngẫm nghĩ, rồi trả lời bà đầy khẳng định,
"Không có."
Cuộc gọi thứ hai là gọi cho Đường Hàn Phi, giọng ở đầu dây đã không
còn âm trầm của những ngày qua nữa rồi, trái lại còn hớn hở trêu đùa:
"Thường Tổng à, tối khuya rồi muốn làm gì thế?"
Thường Minh day day mi tâm, tình huống khẩn cấp nên anh cũng
không vòng vo với ông ta, "Bác Đường này, chiều nay Yến Tử có liên lạc
với bác không?"
"Không có, sau mấy hôm trước thì không còn liên lạc gì nữa." Nhắc
đến Thái Đường Yến, lập tức giọng nói trở nên căng thẳng đầy cẩn thận,
"Cậu cũng biết xưa nay tôi và con bé không hợp, không có chuyện gì thì sẽ
không tìm đối phương, tránh có chuyện không vui. Không lẽ xảy ra chuyện
gì rồi ư?"
Đường Hàn Phi không phải kẻ địch, ông ta vẫn cần dựa vào anh,
Thường Minh đoán chắc hẳn ông ta sẽ không nói dối, nhưng ông ta từng
cùng một giuộc với Phong Trạch, nên khó tránh khỏi làm người ta bất an.