"Giáo sư Đường à, không thấy Yến Tử đâu nữa rồi, tối nay tan học
xong không thấy về, tốt nhất là cô ấy không nên biết chuyện của chúng ta,
bằng không —— "
"Tôi biết rồi tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo giao ước nghiêm ngặt. Nhưng
cậu nói 'không thấy' là có ý gì?"
Thường Minh đang sốt ruột nên khá mất kiên nhẫn, "Ý trên mặt chữ."
Điều này cũng tương đương với việc không cần phải tốn nước bọt nhiều
với người đàn ông mà Thái Đường Yến nửa xa lạ này làm gì, nhưng tránh
bỏ sót tin tức, anh vẫn đánh tiếng với ông ta, "Giáo sư Đường, nếu cô ấy có
liên lạc gì với bác thì nhất định phải báo ngay với tôi."
Thường Minh hốt hoảng suốt cả đêm, hành hạ bản thân cũng không có
lợi với bất cứ ai cả, nhưng anh cứ trằn trọc qua lại mãi không ngủ được.
Anh không dám lại không thể không nghĩ đến từng trường hợp và biện
pháp một.
Anh không phải là kẻ giàu sang gì, nhưng điều đầu tiên nghĩ đến đó là
bắt cóc tống tiền, người đó biến mất quả thực khiến người ta khó lòng an
tâm nổi, nhưng rồi lại nghĩ chính bản thân hắn ta còn tự lo chưa xong, chạy
trốn mới là lựa chọn đầu tiên, theo lý mà nói thì sẽ không mạo hiểm ra mặt
phạm tội. Lại nghĩ đến một vài vụ án phụ nữ bị lừa gạt, cảm thấy chuyện
này có khả năng không nhỏ, nhưng chợt nghĩ đến ông anh không ra hồn của
Thái Đường Yến, sắp khai giảng rồi, liệu gã ta có đến chặn đường Thái
Đường Yến, bắt cô quay về hoàn thành tiếp hôn sự hoang đường kia không
—— hiển nhiên anh đã quên cô là "đào hôn" trốn thoát. Càng nghĩ càng
cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn, nếu quả thật là như vậy, đối
phương sẽ không chủ động liên lạc với anh, xem ra Thường Minh phải đến
nhà cũ của Thái Đường Yến một chuyến nữa rồi.
Trời vừa sáng, Thường Minh liền dặn chú Chung đến núi Vi Phong
huyện Tân Nam một chuyến, đến nơi ấy vẫn là lão Viên có ích hơn, để lão