"Thế cho nên..." Cô do dự, sợ chọc giận hắn, "Vi Vi mới... sao?"
"Nói bậy!" Phong Trạch gào lên, "Đó là sự cố, là sự cố! Cô ta tự động
vào, không liên quan đến tao."
"Nhưng anh đã khiến cô ấy..."
"Sự cố! Tao đã nói đó là sự cố!!" Phong Trạch gầm lên, "Cô ta không
nghe lời, bảo cô ta đi phá thai lại khăng khăng không chịu đi. Đàn bà chúng
mày toàn muốn đem con ra cầm tù đàn ông, hoang tưởng vừa thôi!"
Thái Đường Yến lại ủ rũ. Phong Trạch có vẻ am tường về cô, nhưng
cô lại không có ấn tượng gì về người này cả, không lọa bảo khả năng căng
thẳng đã xáo trộn trí nhớ của cô. Trong đầu có một vết thương từ từ thu nhỏ
, cho đến khi chỉ còn lại mỗi khuôn mặt của Phong Trạch, mặt mũi anh ta
dần phóng to lên. Hệt như tiếng sấm chớp, rạch vào khe hở, cô nhìn thấy bí
mật ẩn sâu trong đó. Nhờ vào quan hệ xã giao ít ỏi của cô mà từng gương
mặt đã gặp qua đều có thể quay về như đèn kéo quân.
Hình như... chính là anh ta, Thường Minh cũng từng hỏi qua về người
này, thế nhưng cô chưa từng để tâm.
"Anh là... họ Tôn?" Trong lòng kinh hoàng và dè dặt hơn bất cứ lúc
nào. Nhưng cô lại cảm thấy như thế chỉ phí công, đã đoán đến nước này rồi,
làm sao Phong Trạch có thể để cô sống được chứ. Chẳng qua cô chỉ là hốc
cây duy nhất của hắn, đợi khi hắn phát tiết xong thì sẽ châm lửa đốt cháy
rụi, không để sót bất cứ thứ gì.
Khóe môi Phong Trạch kéo ra một góc độ kỳ quái, ngoài miệng còn
dính dầu mỡ chưa lau sạch, hệt như con quái vật thèm khát máu vậy.
Sự im lặng của hắn xé toạc lý trí của cô, khi đến gần chân tướng thì
trong mắt cô xuất hiện sợ hãi khó mà ức chế được.