Phong Trạch rơi vào lưới ảo tưởng, cứ lặp đi lặp lại cuộc đời nghịch
tập của mình từ vùng hoang vu quê nghèo đến giai cấp trung lưu, thậm chí
gồm cả chuyện bản thân oán hận di truyền của bố mẹ, sửa đổi thân phận,
như trở thành Mộ Dung Phục* mơ tưởng hão huyền muốn phục quốc xưng
đế.
(*Mộ Dung Phục là nhân vật trong Thiên long bát bộ, là một người
đầy âm mưu tàn nhẫn, hắn sử dụng đủ mọi cách để khôi phục lại triều đại
của mình và trở thành hoàng đế nhưng không thành, cuối cùng hắn trở nên
điên mà luôn mơ tưởng là mình là hoàng đế, cùng A Bích sống đời nhàn
vi.)
Ý thức dần phai nhạt, Thái Đường Yến biết có sống cũng vô vọng, vậy
chẳng bằng cùng Phong Trạch lấy mạng đổi mạng.
Vừa xuất hiện suy nghĩ này, trái lại tâm tình dần dần bình phục, cô
nhớ lại hai mươi năm ngắn ngủi của mình, trong đó hơn nửa là màu xám
tro chiếm cứ, đến cuối chỉ còn lại một thân lẻ loi, như hòn đảo dần dần
chìm nghỉm. Lại nghĩ đến nếu cứ thế rời đi, e chỉ có mỗi mình Thường
Minh là nhớ đến cô, và cũng sẽ chỉ nhớ đến trong một quãng thời gian ngắn
ngủi.
Cơ thể đầu hàng trước ý thức, Thái Đường Yến rơi vào giấc ngủ say.
***
Thường Minh đang lưỡng lự giữa việc báo cảnh sát và im lặng. Có thể
từ gây chuyện mà cướp người đi là bản lĩnh của Phong Trạch, nhưng nếu
bản lĩnh thật sự của hắn còn hơn thế, thì chắc chắn sẽ không dừng lại hay
quay về đây rồi, mà đã sớm cao chạy xa bay. Nơi nguy hiểm nhất chính là
nơi an toàn nhất, nhưng điều này lại không hợp với kẻ một thân một mình
chạy trốn như hắn —— Thường Minh ngờ rằng hắn không có đồng bạn,
nếu không đã sớm rời khỏi đây rồi.