Vũ Bách hiếm khi hiểu chuyện nghe lọt hết những lời của anh ta, rồi vỗ vai
anh ta như an ủi, "Cái thằng điên này... Đúng là vẫn tạo nghiệt..."
Vương Trác đưa một điếu thuốc cho Thường Minh, Thường Minh
nhận lấy rồi lơ đãng siết gãy nó, nói: "Nếu có thể, cả tiền và người tôi đều
không muốn đưa cho hắn ta." Cuối cùng thấp giọng chửi nhỏ một câu.
Vương Trác và Tạ Vũ Bách cùng nhìn nhau, vừa nãy trên đường còn
sợ anh mất khống chế, còn định vòng vo nhắc nhở anh phải chuẩn bị tâm lý
với vụ án bắt cóc mang tính chất tồi tệ này. Bây giờ xem ra, trái lại Thường
Minh còn đang âm thầm khuyên bọn họ phải nghĩ thoáng thay anh.
Tưởng Thường Minh nói xong rồi, đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp
mới có thể giảm chấn động đến mức thấp nhất, ngờ đâu Thường Minh lại
thấp giọng nói một câu, anh cúi đầu càng thêm giống như đang tự mình cầu
khán.
"Nếu cô ấy có thể bình an quay về, bảo tôi gảy thêm một chân nữa
cũng được."
Con người ta đến lúc nhìn thấy bờ bến mới có thể suy nghĩ về trước
kia, nếu như có thể lặp lại lần nữa, nhất định anh sẽ không giận dỗi với cô,
nắm chắc mỗi một phút để yêu thương cô.
" —— Đừng có nói nhảm như thế!" Vương Trác khó chịu ra mặt, vỗ
mạnh vào lưng anh, "Hai người đều sẽ tốt hết, các cậu còn thiếu bọn tôi
rượu mừng và rượu đầy tháng đấy."
Tạ Vũ Bách cũng vội phụ họa: "Đúng thế đúng thế, tôi cũng chuẩn bị
phong bì xong cả rồi, cậu đừng để bọn này nổi mốc chứ. Nhân dân tệ mất
giá nhanh lắm, cô ấy về lại thì cậu mau mau đi, phải chuẩn bị nhẫn kim
cương hoa hồng trước, lúc cần thiết thì quỳ một chân xuống, cần bọn tôi
phối hợp thì gọi một tiếng —— "