Càng nói càng lung tung, Vương Trác thọc khuỷu tay vào hông anh ta,
Tạ Vũ Bách vội vàng chuyển đề tài —— anh ta lấy một tấm thẻ trong ví ra,
nhét vào tay Thường Minh mà nói: "Minh Tử, trong này có hai triệu, cậu
cầm trước đi, không đủ thì gọi tôi. Mật khẩu đã đổi thành sinh nhật của cậu
rồi."
Thường Minh ngẩng đầu, ánh mắt chợt tối đi.
"Cậu đừng có khóc, muốn khóc thì đợi vợ cậu về rồi ôm lấy cô ấy mà
khóc, chứ tôi đây không chịu nổi đâu." Tạ Vũ Bách vừa nói vừa khoát tay,
Vương Trác còn gật đầu khẳng định.
"Qua mấy hôm nữa nhất định tôi sẽ trả lại cậu." Anh em ruột thịt phải
tính nợ rõ ràng, Thường Minh cũng không muốn để tiền chia cắt quan hệ
của họ.
Rồi không đến ba ngày sau, bên cảnh sát hình sự âm thầm lục soát căn
phòng cho thuê lân cận, để có thể tìm được dấu vết của Phong Trạch, tốt
nhất là tróc nã hắn về quy án trước thời điểm giao dịch. Nhưng con người
này đã ung dung một tháng rồi mà vẫn không biết kết cục rồi sẽ ra sao, khả
năng phản trinh sát rất tốt, hy vọng lần này sẽ tóm được.Người phụ trách
phát biểu ý tưởng dùng tiền giấy làm tiền chuộc, thật giả lẫn lộn nửa nọ nửa
kia, lúc đầu còn bị Thường Minh phản đối kịch liệt, anh lo Phong Trạch
quá xảo quyệt, nếu như biết tỏng thì sợ rằng sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó
lại rơi vào tình cảnh người vật đều mất.
"Không được, đối phương xảo quyệt là chắc chắn rồi, Thường tiên
sinh, tôi biết anh nóng lòng muốn cứu người, nhưng nếu hai trăm ngàn đô
này bất hạnh rơi vào tay hắn, như thế chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm
tìm về cho anh, đến lúc đó tổn thất còn lớn hơn nhiều." Người phụ trách
nói, "Hơn nữa lúc đó đối phương vội vã cầm tiền, sẽ không rảnh kiểm tra từ
tờ tiền một đâu. Chúng ta có khả năng thắng rất lớn."