Thái Đường Yến có thể bình an trở về đã là vấn đề xác suất rồi,
Thường Minh không muốn thêm mạo hiểm nữa, hai bên giằng co, không ai
chịu nhường ai. Cuối cùng thời gian gấp rút, ngay đến Vương Trác và Tạ
Vũ Bách cũng bị làm công tác tư tưởng để thuyết phục anh, với sức lực một
mình Thường Minh thì khó điều khiển đại cục được, chỉ đành phải đồng ý,
phối hợp với bọn họ.
Vào chín giờ tối ba ngày sau, bến cảng chìm trong cơn mưa càng trở
nên trơn trượt, thuyền chài đã cập bến, xung quanh chỉ có âm thanh sóng vỗ
cùng mùi cá tanh hòa vào trong khí quyển.
Thường Minh một tay chống gậy, một tay xách túi hành lý, lộc cộc đi
đến cuối bến tàu.
Ở đó có một bóng đen đứng thẳng, nhìn thì giống như chỉ có một
người, nhưng thực tế là hai người dán chặt vào nhau, không phân ra được.
Nương theo ánh đèn lập trụ yếu ớt xa xa, có thể nhìn thấy Phong Trạch
chặn ngang ôm lấy Thái Đường Yến, dao găm kề bên cổ cô, có lẽ tay chân
bị trói nên hai tay Thái Đường Yến bắt chéo rũ xuống trước bụng, ở giữa
kẹp một miếng vải, nhìn rất quy củ. Nếu như không có con dao thì người
ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ là đôi tình nhân.
"Yến Tử!" Thường Minh không nhịn được gọi tên cô, không ai trả lời,
bóng đêm quá dày nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô, không biết hai
ngày qua cô đã sống thế nào.
"Im mồm!" Phong Trạch lại không có kiên nhẫn, khua khoắng con dao
găm, "Còn kêu nữa là dao của tao sẽ không có mắt đâu đấy, có đem đồ tao
muốn đến không?"
Thường Minh không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Phong Trạch mày đừng
làm loạn, đồ mày muốn tao đã đem đến rồi, nhưng tao cần phải biết cô ấy
có bình yên vô sự hay không."