Bỗng Phong Trạch ra lệnh cho Thái Đường Yến cầm lấy, hắn kéo cô
đứng lên, sau đó gần như là giật lấy túi hành lý, bất ngờ ném nó xuống biển
—— túi không rơi xuống biển mà rơi chính xác xuống ca-nô đã neo đậu
sẵn.
Phía Thường Minh đã lường trước phương tiện đi lại của Phong Trạch,
nếu không đổi địa điểm thì thuyền là phương tiện chạy trốn hữu hiệu nhất,
nhưng bọn họ lại không ngờ đó là ca-nô, trước đó đoán nhiều nhất cũng chỉ
là thuyền đánh cá.
Chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Phong Trạch lôi Thái Đường Yến đi về phía thuyền máy, dùng cô làm
bia đỡ đạn. Cũng không biết là cố ý hay sai sót, đúng lúc hai người bước
qua khe hở giữa bến cảng và ca-nô, Thái Đường Yến liền trượt xuống kẽ
như người không xương, chỉ còn lại tiếng tõm rơi xuống nước.
"Yến Tử ——!"
"Mẹ ——!"
Phong Trạch nhanh tay mò lấy dây thừng buộc ở khúc gỗ, rồi nhanh
chóng khởi động ca-nô, theo chuỗi âm thanh xình xịch là từng đợt sóng
trắng xóa, ca-nô biến vào bóng tối bất tận.
Còi báo động chói tai xé rách yên tĩnh.
Một cây gậy bị ném qua một bên, một bóng đen cà nhắc chạy về phía
ca-nô vừa rời đi, ùm một tiếng rơi vào trong nước.