Thấy cô vẫn có vẻ hoài nghi, anh thở dài: "Chỉ một thời gian mà thôi,
cũng không phải là không về nữa, nhà anh ở đây, em cũng ở đây, anh sẽ
tranh thủ một tháng về một lần."
"Vâng, được ạ."
Có vẻ câu nói ấy đã vỗ về cô, khóe miệng Thái Đường Yến dằn xuống
xao động mím thành một đường.
Thường Minh thấy tâm tình cô tốt lên thì lại dễ buột miệng: "Sang
năm em cũng đi nước ngoài rồi, thời gian xa cách sẽ rất dài, coi như là làm
quen trước đi."
Khóe miệng kia lại xụ xuống.
"" Thường Minh đành vờ như không thấy.