"Em có nghĩ đến việc học kế toán, nhìn đi nhìn lại thì hình như chỉ có
cái này là khá hợp với em, có điều nhìn kinh tế đau đầu quá... Em cũng có
nghĩ đến việc học phiên dịch rồi, nhưng tính cách này của em thì khó vượt
qua nổi căng thẳng, hơn nữa em cũng không giỏi ăn nói..."
Tất cả khuyết điểm của Thường Minh, Thái Đường Yến quẫn bách
không thua gì anh để lộ nhược điểm của mình trước mặt mọi người cả.
"Về sau những điều đó có thể thay đổi, chỉ cần có hoàn cảnh và em
sẵn sàng thay đổi. Chọn chuyên ngành chủ yếu mình phải hứng thú, còn về
phần công việc có triển vọng không thì ——" anh cười, "Ba mươi sáu
nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Chỉ cần không quá lười thì sau này
sẽ không bị đói. Đâu phải tất cả mọi người tốt nghiệp chuyên ngành là đều
làm công việc theo đúng chuyên ngành đâu, tính phù động sau này còn rất
lớn. Nhưng tốt nhất vẫn không nên lệch quỹ đạo quá... Em đi du học tương
đương với việc đánh bóng, nếu ra nước ngoài mấy năm mà không có được
trình độ học vấn nào thì chẳng thà cứ ở trong nước cho đến khi tốt nghiệp."
Thái Đường Yến gật đầu cái rụp, "Điều này em biết, không thể lãng
phí tiền được..."
Thường Minh dừng lại, "Không chỉ là vấn đề tiền, chủ yếu là một
mình em ở nước ngoài có thể vất vả hơn trong nước nhiều, nếu chấp nhận
rèn luyện thì hẳn sẽ có lợi, như thế mới không lãng phí mấy năm."
Nhắc đến thời gian, Thái Đường Yến tính toán, sang năm đi đã hai
mươi mốt tuổi, nếu như thuận lợi thì khi về cô đã hai sáu hai bảy rồi, so ra
thì trễ hơn bạn cùng lứa ba bốn năm. Chủ đề này quá khiến người ta mất
sức, Thái Đường Yến chỉ chôn trong lòng không nói ra.
Thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, hai người cũng đói lả rồi, tạm
ngưng nói chuyện mà cầm đũa lên ăn.
Đợi đến khi ăn xong, Thường Minh mới đặt đũa xuống, mở miệng.