Cuộc sống hai năm qua trắc trở khá nhiều, cô đã đổi việc mấy lần,
chuyển chỗ ở gián tiếp mấy bận, thành ra cũng không có bao nhiêu khó
khăn với thích nghi cuộc sống đi học bình yên. Xung quanh toàn là những
gương mặt xa lạ, phần lớn bạn học trước kia đã đi thực tập cả rồi, chỉ tình
cờ gặp một hai người học lại mà thôi. Ban ngày học ở trường xong là cô lại
đạp xe đạp đến lớp ôn IELTS.
Cô không chủ động bắt chuyện với ai, một mình lui tới như chú sói cô
độc, chỉ khi người khác chủ động hỏi thì cô mới kiên nhẫn trả lời. Kiểu tính
cách nhạt nhẽo không huênh hoang này chẳng tạo nên uy hiếp nào cho
người khác, mấy người trong phòng ký túc xá có ấn tượng coi như không tệ
với cô, chỉ là đi ra ngoài nghe người khác suy đoán việc làm của cô thì
cũng không có ai đến giúp cô cãi lại.
Tối thứ sáu Thái Đường Yến thử dò xét hỏi Thường Minh buổi tối có
rảnh không, cô muốn tham khảo vài ý kiến chuyên ngành liên quan đến vấn
đề du học.
Thường Minh bảo cô đến cùng ăn tối.
Thái Đường Yến cầm điện thoại bật dậy từ trên giường, nhanh nhảu
chỉnh sửa một hồi, vẻ hào hứng ấy không khỏi làm mấy nữ sinh trong
phòng đưa mắt.
Không ngờ là Thường Minh còn đến trước chờ cô.
Thái Đường Yến hơi ngại, im lặng đẩy chiếc xe vào hàng dài xe đạp.
Thường Minh đi tới mấy bước, nhìn kỹ chiếc xe của cô. Trong đội ngũ
xe đạp màu cam màu vang chiếm hơn phân nửa đó, cô lại đi chiếc xe màu
lam nhạt, anh chưa từng thấy bao giờ, xéo xéo trên thân xe còn in một hàng
chữ nhỏ "Xe Đạp Tiểu Minh"* màu trắng.
(*Chữ Minh trên thân xe là chữ Minh trong tên Thường Minh.)