Phát hiến đích đến ánh mắt anh, trò vặt của Thái Đường Yến như bị
phơi bày ra đó, cô nhỏ giọng nói lảng sang chuyện khác, "Đi đâu ăn cơm
đây ạ?"
Thường Minh lại hỏi: "Tìm đâu ra chiếc xe này?"
"... Ven đường."
"Đạp được không?"
"... Cũng tạm, xe đạp mà, cũng không cần mẫu gì đẹp."
"Có ưu đãi à?"
"... Mới đầu hình như có miễn phí, đạp nửa tiếng, không lấy tiền."
"Vì sao em lại chọn chiếc xe này?"
Lúc Thường Minh hỏi mặt không hề có cảm xúc, Thái Đường Yến
không nhìn thấu tâm tư anh, thế là nhắm mắt đáp: "Nhìn... khá đẹp."
Cổ họng anh phát ra tiếng hừ hừ, khóe miệng kéo xuống, như cười
như không.
Thái Đường Yến cũng thở phào một hơi, có lẽ anh không giận.
Đi theo Thường Minh vào một tiệm cơm ở trung tâm thương mại, hai
người đến sớm, chọn vị trí gần cửa sổ.
Sau khi gọi thức ăn, Thái Đường Yến đi thẳng vào vấn đề luôn ——
cô cũng thích hợp với cách trò chuyện trực tiếp như thế —— hỏi Thường
Minh có đề nghị gì với việc chọn chuyên ngành không.