Cô gõ cửa rồi đi vào, có một người vừa bước ra từ phòng tắm, trông
mặt non hơn cô.
"Mình là Thái Đường Yến, giường ở đây." Cô chỉ vào chiếc giường
trống.
"À à." Nữ sinh quan sát cô từ trên xuống dưới, đáp một tiếng cho có.
Lại có người ló mình ra từ phòng tắm, một nữ sinh khác tò mò mở miệng.
Thái Đường Yến cũng không biết nên bắt chuyện tiếp như thế nào, thế
là đặt vali lên mép giường, nói với các cô: "Mình xuống dưới mua ít đồ
đã."
"Ờ ờ... Đi đi." Vẫn là cô gái đi ra trước trả lời cô.
Thái Đường Yến gật đầu, rồi chỉ cầm túi xách đi xuống.
Hai cô gái trong phòng tắm đi về bên bồn rửa tay, vừa giặt giày thể
thao cất suốt kỳ nghỉ hè vừa trò chuyện ——
"Có phải là người đó không, con gái riêng của thầy gì đó, đứa đi khách
ấy..."
"A, nhìn tên thì không sai đâu. Nhìn ăn mặc cũng bình thường, trang
điểm cũng không đậm như con bé có bồ người nước ngoài ở phòng bên
cạnh..."
"Đúng thế, cứ như giả ấy."
"Không biết được, ai biết có giả hay không."
Thái Đường Yến chọn chiếu và thau tắm ở siêu thị gần ký túc xá, dĩ
nhiên không nghe được những ý kiến đó, mà dù nghe thì lòng cô cũng
không mấy gợn sóng, trong lòng cô bị nhồi nhét toàn là chuyện của Thường
Minh, cảm nhận những việc khác có vẻ chậm đi.