ba năm thiêu một giờ, bèn nắm vai đẩy cô ra, ép cô ngẩng đầu đối mặt với
anh.
"Không phải anh không muốn gặp em, anh chỉ sợ gặp em rồi lại nghĩ
đến chuyện anh em làm, nhất thời không khống chế sẽ giận cá chém thớt
lên em, sợ sẽ nói những câu không thể cứu vẫn được với em."
Thường Minh nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn kia, suýt nữa đã ôm
chầm lấy cô mặc kệ tất cả, nhưng anh biết chỉ cần chưa mở được tâm kết,
thì ngày đó đến lúc bọn họ cãi nhau anh sẽ lật nợ cũ ra, đến lúc ấy tình cảm
giữa cả hai đã sâu hơn, cũng có nghĩa tổn thương cũng lớn hơn.
"Yến Tử, anh chỉ là người bình thường, tai nạn lần đó đã làm anh mất
một chân, đến bây giờ anh cũng không thể vỗ ngực bảo rằng tai nạn không
còn ảnh hưởng gì đến anh, nó sẽ không biến mất mà vẫn còn đấy, nó đem
cái danh khuyết tật đi theo anh suốt đời. Về mặt lý trí anh biết chuyện anh
trai em gây ra không hề liên quan gì đến em, quan hệ giữa hai người cũng
chưa bao giờ tốt đẹp cả, nhưng dù sao hắn ta cũng từng là anh trai em, dù
không có máu mủ thì cũng đã sinh sống với nhau mười mấy năm, thế đã đủ
vượt xa đụng độ của người bình thường rồi... Xin lỗi em, người nên xin lỗi
là anh mới đúng... Tạm thời anh muốn ở một mình, có được không?"
Thái Đường Yến cũng nhìn vào mắt anh, cô rất ít khi nhìn thẳng như
thế, nay ánh mắt có phần thành khẩn mà nóng bỏng, hệt như muốn hòa tan
anh ra.
"Anh thật sự, nghĩ thế sao? Thật sự cảm thấy... có thể như thế?"
"Ừ..."
"Được."
Thường Minh nghe một chữ vô cùng đơn giản này mà lòng lại rung
động như nghe thấy "chia tay".