Thím Hồ chú tâm chăm sóc đã có hiệu quả, ngày hôm sau thức giấc
tinh thần của cô khá hơn nhiều.
Thím Hồ cũng vui vẻ nói: "Lúc trước cậu hai nhỏ đi học cũng thường
vậy, thím cũng toàn chăm sóc cậu ấy như thế... À à, ý thím là "Thường tiên
sinh", lúc ở nhà cậu ấy thím đều gọi thế cả."
"Cậu hai nhỏ..." Thái Đường Yến lẩm bẩm, trong miệng như bất chợt
bị ai nhét vào một viên đường, ngọt đến mức nhoẻn miệng cười.
Phương Nam cuối tháng mười chỉ hơi lạnh, ngoài nhà trống trải
thoáng mát, Thái Đường Yến vẫn thích nằm trên hành lang cửa phòng
khách đọc sách, chỉ là không ngủ trên sàn nhà nữa, mà chuyển sang đi văng
rộng rãi ở bên cạnh.
Chiều hôm đó không có tiết nên cô quay về ngay buổi trưa, ăn cơm
xong sẽ nằm trên đi văng xem luận văn, sách vở đặt trên bụng, sau đó mơ
mơ màng màng ngủ tiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, Thái Đường Yến cảm thấy trong tay trống
trơn, sách đã bị lấy đi, cô như bị rút gân mà lập tức choàng tỉnh, phát hiện
bên cạnh có thêm một người.
"Thường tiên sinh..."
Thường Minh nằm bên cạnh cô, dán chặt vào cô, trên cánh tay bắp đùi
Thái Đường Yến đều là nhiệt độ từ cơ thể anh xuyên qua lớp quần áo.
"Anh về lúc nào vậy?" Cô nâng người lên giật mình hỏi.
Thường Minh không trả lời mà cũng không nhìn cô, chỉ cầm lấy cuốn
sách đang mở của cô, bắt đầu đọc.