Phương thức sống chung vừa thân thiết vừa hời hợt này đã lâu lắm rồi,
có lẽ từ khi anh đọc tiểu thuyết cho cô đã làm cô rơi vào vũng bùn tình
cảm, mà lần trước bọn họ chiến tranh lạnh, Thường Minh cũng lấy phương
thức đó để làm lành với cô. Mà vào giây phút này, đây chính là dấu hiệu
tích cực.
Thật ra dù anh im lặng không nói gì, nhưng anh đã chủ động tìm đến
cô, vậy coi như mọi sai lầm của cô đều có thể được tha thứ.
Thái Đường Yến phục người nằm xuống, im lặng nghe anh đọc hết
một đoạn mình đã sớm thuộc làu.
Đến khi đọc xong từ cuối cùng, Thường Minh nghiêng đầu sang, mặt
kề mặt, hơi thở giữa hai người vấn vít, thân mật như lần đầu tiên ôm nhau
vậy.
"Khó trách trước kia em thích nằm đây đọc sách, quả thật thoải mái
hơn trong phòng nhiều." Thường Minh nói, "Thím Hồ bảo em không ngủ
được, về đây rồi có khá hơn tí nào không?"
Thật ra Thái Đường Yến rất muốn nghe chính miệng anh xác nhận
quay về là vì cô, nhưng sợ bị cho là không hiểu phong tình, nên cố gắng
nuốt xuống bụng lại.
"Nhìn thấy anh là khá hơn nhiều."
Cô không phải người liên tục nói lời yêu thương, bình thường lại cực
kỳ hướng nội, chỉ là không cẩn thận thổ lộ suy nghĩ trong lòng, phần tình ý
này vừa thẳng thắn vừa nóng bỏng, lọt vào tai Thường Minh lại chẳng khác
gì trực tiếp tỏ tình.
"Chỉ là thi thôi mà, từ nhỏ đã thi rồi, sợ cái gì."