Nư sinh ôi một tiếng, "Nếu sớm biết mọi người quen nhau thì tan học
đa đi cùng rồi, uổng phí một tháng à." Rồi ngoái đầu lại hất cằm với Thái
Đường Yến ít nói, "Con người anh ấy có đáng tin không? Liệu lát nữa có
bán hai chúng mình đi không biết."
"Có khả năng."
Câu trả lời thành thật của Thái Đường Yến làm nữ sinh cười to sang
sảng.
"Đến nhà Minh Tử hả?" Tạ Vũ Bách xác nhận lần nữa, sau khi lấy
được câu trả lời khẳng định thì nổ máy, kín đáo cười cười, "Hai em biết
nhau như thế nào vậy?" Một người là bác học đa tài chuẩn bị xuất ngoại
học thêm tại công ty nước ngoài, một người thì... là cô gái không nhắc đến
cũng được, tuy tuổi tác không kém nhau là mấy, nhưng người sau cố ý ăn
mặc hoạt bát trông trẻ đi, có điều giơ tay nhấc chân là lại thấy chênh lệch.
Người ngồi trên ghế phụ đáp: "Bạn học lớp IELTS đó."
"Em dâu cũng muốn xuất ngoại à?" Tạ Vũ Bách ngạc nhiên hỏi, trong
nhất thời không nhớ nổi họ của cô. Mặc dù thời gian trước Thường Minh
đến tìm anh giới thiệu trung gian, nhưng cũng chỉ cho là cậu ta thuận miệng
nhắc đến.
"Ừm, đang chuẩn bị..."
"Như nhau cả, định lúc nào đi?"
Thái Đường Yến thua ở thẳng thắn, lại ngại anh ta là anh em của
Thường Minh nên đành thẳng thắn: "Tháng bảy sang năm... Nếu thuận
lợi..."
Tạ Vũ Bách hòa vào dòng xe đang dừng, đưa một tay sờ cằm mà nói,
"Vậy cũng sắp rồi, chỉ là chuyện của nửa năm, mà anh không nghe thấy