đưa Đường Chiêu Dĩnh xuất ngoại. Chẳng lẽ là người anh em tốt si tình của
anh? Khả năng này là lớn nhất. Nhưng cũng không đến nổi nào, rõ ràng cậu
ta còn hai triệu chưa trả, không giống như người dư sức để làm từ thiện. Lát
về phải tìm lão Vương hỏi mới được. Thường Minh không ở đây nên cũng
không vui, tam giác sắt chỉ còn lại hai đường song song, thú vị giảm bớt rất
nhiều.
Giáng sinh đêm đó không có lớp, nhưng với một người học lại để thi
lại như Thái Đường Yến mà nói thì không hề có không khí ngày lễ gì cả,
chỉ là thư viện ít người đi mà thôi. Đối với cô, chỉ có thời tiết là thay đổi,
trở nên lạnh đi. Trên đường về ký túc xá chỉ cần thở một hơi ra, trong nháy
mắt đã hóa thành làn sương trắng nhàn nhạt. Có lẽ vào lúc này sang năm,
cô sẽ đón lễ Giáng Sinh vào mùa hè.
Vào dịp nguyên đán Thường Minh nghênh đón một vị khách không
mời mà đến, người kia đánh thức ngấc ngủ mệt mỏi của anh, giang rộng hai
tay, trên gương mặt tròn nở nụ cười, hệt như muốn nói "có ngạc nhiên
không".
Nhưng Thường Minh phản ứng khá bình tĩnh, để anh ta vào nhà,
"Chạy đến tận đây, không phải là bận tán gái đấy chứ, sao thế, thất bại rồi?"
Tạ Vũ Bách vừa cởi áo khoác vừa nói: "Không cần cậu phải đâm thọc
thế đâu." Thường Minh thuê một căn nhà ở tạm, trên bàn chất đầy tài liệu
công ty, Tạ Vũ Bách hơi đảo mắt, phát hiện có thể xem hiểu được, vậy là
bắt đầu làm ồn, "Tôi nói với cậu này, gần đây tôi có gặp phải một cô nàng,
thanh cao xinh đẹp, mấu chốt là tính cách khá sảng khoái, không hề nhắn
nhó chút gì, cũng khiến tôi mê... Nhưng bạn trai người ta ở nước ngoài, nên
người ta đã đi học IELTS để xuất ngoại đoàn viên cùng phu quân mất rồi."
Có một từ làm tim Thường Minh đập hụt một nhịp, chợt nhớ đến Thái
Đường Yến. Cũng không biết Tạ Vũ Bách lái xe hay đi máy báy đến, nếu
sớm biết thì đã bảo cậu ta đưa cô tới rồi.