không cậu ta đã không liều mạng kiếm tiền ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đến
nửa năm rồi.
Nhưng Thường Minh không nghe theo lời anh ta nói chút nào, quả
thật làm anh ta bực thức, thế là nhét thẻ vào túi rồi quát: "Thường Minh,
cậu nói gì đi chứ, có phải cậu tiếp nhận cục diện của Phong Trạch không
đấy?"
Cách đây không lâu lúc nghe thấy cái tên này vẫn là khi luật sư báo
cho anh ta biết tiến triển của vụ án, Phong Trạch đã chết, nhưng vẫn còn
đồng bọn Thái Giang Hào của gã, về việc này dù hắn có trăm miệng cũng
không thể bào chữa được, nên xem ra khả năng thắng kiện không nhỏ.
Giọng Thường Minh vẫn nhẹ bẫng như thế, "A Bách, biết quá nhiều
tối sẽ không ngủ ngon đâu."
Tạ Vũ Bách nói xa nói gần cũng không ép được gì, nhưng Thường
Minh càng tránh né, càng chỉ rõ nội tình không bình thường, thế là không
dằn nổi mà kêu lên: "Minh Tử! Tôi nói cậu đấy, vì một con đàn bà mà ra
nông nỗi này, cậu có đáng không hả! Ngay cả vốn của mình cũng chi ra."
Thường Minh xoay người tính vào phòng thay đồ, nói: "Trươc kia cậu
đã đến nơi này chưa, nếu không tôi dẫn cậu đi vòng quanh thăm thú, mặc
dù không bì được bên nhà chúng ta, nhưng dù sao cũng là một tỉnh lị."
Tạ Vũ Bách đấm vào vai khiến Thường Minh lảo đảo chực ngã, may
mà Tạ Vũ Bách đỡ anh.
"Cậu không nói đúng không, cậu không nói thì để tôi tự đi hỏi cô ta,
cô ta học ở đâu ngày nào mấy giờ tôi đều nhớ rõ cả!"
Uy hiếp có hiệu quả, Thường Minh quát tháo bảo anh ta dừng lại:
"Cậu đừng xen vào việc của người khác!"