Khó khăn lắm cô mới gom lấy dũng khí nhìn thẳng vào người đàn
ông, rồi ánh mắt lại chuyển về ly rượu, biểu hiện cách từ "buông tha" khá là
xa, còn một từ "nũng nịu" vốn không nên đặt lên loại người như cô, nghĩ
đến đây, đột nhiên Thái Đường Yến được thúc giục mà uống một ngụm
rượu lớn.
Thường Minh kéo cổ tay cô, lên tiếng ngăn lại: "Rượu này không phải
uống như vậy, cô tưởng uống bia đấy à."
Có thể nhận ra anh ta không được vui, Thái Đường Yến đang tính
mượn men rượu để kích thích bầu không khí, thế là vội vã đi vào chủ đề
chính. Nhưng đây không phải là thi, cũng không phải giám thị nói một câu
"bắt đầu kiểm tra" là có thể soàn soạt bắt đầu bài thi. Cho đến giờ loại
chuyện như thế chỉ thiếu một điểm khởi đầu rõ ràng để xác định là có thể
tiến vào chủ đề chính.
Còn Thường Minh thì không hề sốt ruột, cụng ly với cô, âm thanh
trống rỗng mà thanh thúy.
"Phải như thế này."
Anh đưa mắt nhìn cô qua ly rượu, rồi lại nhấp một hớp.
Thái Đường Yến miễn cưỡng cười, cũng học theo anh ta đưa miệng
nhỏ đến.
Thường Minh chồm đến gần, hai chân dạng ra không bắt chéo, khuỷu
tay trái chống trên lưng ghế, lắc lắc ly rượu trong tay, tay phải buồn chán
gõ nhẹ lên đùi.
Anh ta hỏi: "Cô tên gì?"
"Clare."