Thường Minh nói: "Không phải tôi hỏi cái tên này của cô. Tên thật,
tên trong chứng minh thư."
Thái Đường Yến cảnh giác, "Anh... là cảnh sát à?"
Thường Minh cũng ngây ra, rồi lại bật cười, từ chối phát biểu: "Sợ
cảnh sát thế à?"
Thái Đường Yến thấp giọng: "Đương nhiên sợ rồi."
Thấy cô cúi đầu, như động vật nhỏ đáng thương, không hiểu sao
Thường Minh lại thấy tâm trạng tốt thế. Anh ta cầm ly rượu chạm vào cánh
tay cô, đến bên tai cô thúc giục: "Tên gì?"
Giọng người đàn ông đầy chọc ghẹo, hơi thở mập mờ làm tai cô nóng
lên, cô chắc chắn đây không phải là tác dụng của men rượu.
"Thái Đường Yến."
Thường Minh ngộ ra: "Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến?*"
(*Trích trong bài thơ Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng, Trần Văn Quân
dịch "Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ".)
"Không có chất thơ đến thế... Chỉ là lúc em ra đời thì trong phòng
khách có một tổ én*."
(*Chữ Đường trong tên Thái Đường Yến có nghĩa là phòng khách.)
"Quê mùa lắm." Ánh mắt lúng túng của Thái Đường Yến cũng không
ngăn được Thường Minh đưa ra quyết định, "Vậy thì gọi cô là 'Tiểu Đường'
đi, khá là dễ nhớ."
Thái Đường Yến đáp lại một chữ "ừm" đơn giản, không biết là ngừng
lại hay là đồng ý. Nhưng anh cũng chẳng phản bác.