Rốt cuộc vẫn là căng thẳng, dù có xem bao nhiêu "bộ phim chỉ dạy" đi
nữa thì cũng chỉ là nói suông, trong kẽ hở căng thẳng còn mang theo tia tò
mò đối với thế giới mù mịt.
Bỏ qua mối quan hệ giao dịch này, bề ngoài và lời nói năng của
Thường Minh vô cùng quyến rũ mê người. Hai bảy hai tám chính là mùa
thu của đàn ông trưởng thành, sẽ không lỗ mãng vì trẻ tuổi, cũng sẽ không
từng trải đến dung tục.
Thường Minh hơi gầy, nhưng cũng may vai rộng eo thon, đôi chân
thon dài làm anh khá cao... Chiều cao ấy là Thái Đường Yến suy đoán từ tư
thế ngồi của anh, Thường Minh cao bao nhiêu cô không biết, lần nào gặp
mặt Thường Minh cũng ngồi, như cây dương xỉ mọc ra từ sofa vậy.
Thường Minh cũng không giống một vài vị khách gọi loại rượu cơ bản
nhất, vừa chấm mút vừa phối hợp ăn kèm, biểu hiện của anh phải gọi là ga
lăng. Nhưng quản đốc Thẩm Đại Mật cũng nói với cô rằng, có lúc càng lịch
sự càng biến thái.
Thái Đường Yến chỉ bọc một chiếc khăn tắm, lúc đi ra ngoài thì
Thường Minh đã chuyển đến trên giường, trong phòng chỉ để lại hai ngọn
đèn đầu giường, đắp chăn một nửa tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại
tay kẹp thuốc, đợi đến khi Thái Đường Yến chui vào chỗ trống bên cạnh,
Thường Minh mới quay đầu sang như phát giác ra. Anh nhìn dáng vẻ của
cô đầy chăm chú như hai lần gặp mặt trước, không hề chớp mắt để có thể
khắc ghi vào đầu.
Làn khói trắng kia cùng ánh đèn lượn lờ lên cao, nhất thời trở thành
thứ duy nhất trong phòng động đậy.
Thái Đường Yến nhìn chằm chằm trần nhà xám trắng, đợi động tĩnh
bên cạnh, hô hấp dần dồn dập.