Dường như Thường Minh rất kiên nhẫn, như đợi một dĩa thức ăn
chưng hấp vừa đem ra nguội lạnh đi, vẫn từ tốn hút thuốc như cũ.
Trong khi đông cứng bao bọc bọn họ trong im lặng, Thường Minh lại
đưa điếu thuốc sang cho cô, nói: "Muốn thử không?" Đối mắt với ánh mắt
nghi hoặc của cô, Thường Minh cười: "Xoa dịu căng thẳng."
Gò má cong cong của người đàn ông được ánh đèn thêm kéo dài, Thái
Đường Yến trừng mắt nhìn trong một giây bất thần, chống khuỷu tay xuống
cúi người đi đến. Vì cô nghiêng eo mà khăn tắm suýt thì tuột ra. Người đàn
ông có ý giở trò, lúc cô lại gần thì đưa tay ra xa, Thái Đường Yến bắt hụt,
nếp nhăn giữa chân mày theo đó mà xuất hiện.
Suối tóc dài của cô xõa tung trên áo sơ mi trắng của anh, Thường
Minh lại thất thường cầm lấy một túm, hài hước nói: "Cô gái nhỏ tùy tiện
hút thuốc của người khác, không sợ sao?"
Bị trêu đùa như vậy làm Thái Đường Yến đúng là buông lỏng tinh
thần, ngại ngùng nằm về lại.
"Giận rồi?" Bỗng Thường Minh hỏi.
Thái Đường Yến đưa mắt nhìn sang, lắc đầu vang lên tiếng sột soạt, cô
không ngờ anh ta cũng biết để ý đến cảm xúc của cô, nói: "Không."
"Há miệng ra."
Thái Đường Yến làm theo theo bản năng, Thường Minh đỡ lấy eo cô,
đưa đầu lọc đến giữa môi cô. Cô nhìn anh ta chăm chú hít một hơi, kẹp lấy
điếu thuốc, nghiêng đầu phun ra khói mù.
Thường Minh cũng không bất ngờ, "Cô hút thuốc."